Người này là một tinh linh vương.
Lòng y hơi trầm xuống chút.
Bởi vì linh lực một tinh linh vương không mạnh đến vậy.
Nếu y liều chết một trận, vẫn có thể chống đỡ.
Nhưng mà nếu y và Tiêu Cửu Uyên chiến đấu với linh vương, Vũ Nhi
sẽ gặp nguy hiểm.
Cho nên y không thể ham chiến.
Sau khi Phượng Vô Nhai và người cấp bậc linh vương đụng nhau một
chưởng, không để ý máu dâng cuồn cuộn trong ngực, y xoay người tiến
thẳng đến chỗ của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Ba người nhanh chóng dựa sát vào nhau.
Vân Thiên Vũ vội nói: “Chúng ta không nên đánh đối mặt với họ, chia
ra dễ đánh hơn, quan trọng trước mắt là lao ra ngoài.”
Vân Thiên Vũ nói xong, hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô
Nhai đều đồng ý.
Lúc này hai người cấp bật linh vương vây quanh bọn họ, tiến tới lần
nữa, đánh ra hai luồng linh lực mạnh mẽ về phía ba người Tiêu Cửu Uyên
và Phượng Vô Nhai.
Hai nam nhân giờ tay, xông ra liều mạng.
Linh lực mạnh mẽ, nổ tung núi rừng. Giữa linh lực, nhiều người vội
vàng tránh ra.