Sau khi hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai chiến đấu với
hai người cấp bậc linh vương, máu càng trào lên cuồn cuộn, vô cùng khó
chịu.
Nhưng hai người không có nghĩ nhiều, một người vươn tay, kéo Vân
Thiên Vũ đi.
Sau đó ba người vội vàng ra lệnh: “Ba linh thú nghe lệnh, tập kích bọn
họ, kích đầu phải mạnh.”
“Phục Hổ, tập kích bọn họ.”
“Tiểu Vượn, tập kích bọn họ.”
Mấy linh thú nhào đến vây quanh người Tiêu Cửu Uyên và Phượng
Vô Nhai phía đối diện.
Trong chớp mắt vang lên vài tiếng kêu la thảm thiết.
Năm linh thú công kích mỗi người một chút.
Sau kích đầu lập tức lui về, chớp mắt ba người và năm linh thú xoay
người bỏ chạy.
Hắc Yêu ở phía sau không ngờ chỉ tới giao thủ, không những không
giết được ba tên kia, còn hại vài người bị thương rất nặng.
Không khỏi kêu lên giận dữ: “Đuổi theo, giết bọn họ, nhất định phải
giết bọn họ.”
Nếu lúc này gã không giết ba người kia, sau này chính là ngày chết
của gã.
Nhất định Viêm Minh và Ma môn sẽ hợp lực giết gã, đó chính là
đường chết.