Nhưng người còn lại lại nhanh chóng bay tới sau lưng gã kia, sau đó ra
tay, hung hăng giáng một chưởng thật mạnh.
Một tiếng ầm lớn vang lên, tên cấp bậc linh vương vội vàng đưa tay
vận khí để chống đỡ, lúc này gã rõ ràng đã lực bất tòng tâm rồi.
Tiêu Cửu Uyên đột nhiên sử dụng trường thương màu đen của mình.
Trường thương mang theo uy lực dời non lấp biển, hung hăng quét tới đối
phương.
Đối phương định né, nào ngờ lại bị một chưởng của Phượng Vô Nhai
đằng sau công kích.
Hai bên tấn công, gã chỉ có thể đối phó với một người.
Lúc này tên cấp bậc linh vương sắc mặt thay đổi, bàn tay theo bản
năng xuất ra một đạo linh lực đánh văng trường thương của Tiêu Cửu Uyên
ra ngoài, nhưng đằng sau Phượng Vô Nhai lại tiếp tục giáng một chưởng
nữa.
Ầm một tiếng trức tiếp đánh gã bay văng ra.
Tiêu Cửu Uyên đột ngột xoay người bay lên không trung, trường
thương trong tay giống như cầu vồng hung hăng giáng xuống.
Đùng đùng đùng, liên tiếp mấy chưởng giáng xuống, người này trực
tiếp bị đánh bò xoài trên mặt đất, hộc máu miệng. Sau đó gã điên cuồng hét
lớn: "Cứu mạng, cứu mạng với."
Trong rừng trước đó Hắc Yêu và một tên cấp bậc linh vương khác đã
nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mấy tên bị năm con linh thú tập kích.
Cho nên bọn chúng đã sớm bay tới.
Gã này vừa kêu, bọn chúng liền tăng tốc, trong chớp mắt đã bay tới.