Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai muốn giết tên cấp bậc linh vương
này cũng đã không đủ sức rồi.
Ba người thấy Hắc Yêu đem dem một đám người đuổi tới, liền xoay
người rời đi, đám Hắc Yêu và tên cấp bậc linh vương còn lại kia đã tức
phát điên lên, hung hăng nói: "Đuổi theo bọn chúng, hôm nay nhất định
phải giết hết bọn chúng."
"Đuổi theo."
Đám người phía sau đuổi sát theo sau, Vân Thiên Vũ lại dùng mánh
khóe cũ, nói: "Chúng ta chia ra trước rồi tách bọn chúng ra sau."
"Được." Hai người kia lên tiếng, chạy được một đoạn rồi xoay người
rời đi, lại chia nhau ra.
Đằng sau đám người Hắc Yêu đuổi tới, vừa đuổi kịp tới liền nhìn thấy
ba người tách nhau ra, Hắc Yêu phẫn nộ thét lên: "Ngươi bên này, ngươi
bên kia, ta đi bên này."
Một đám người trong nháy mắt phân làm ba nhóm, đuổi theo phía
trước.
Có điều Hắc Yêu không phải kẻ ngốc, sau khi ba nhóm người tách
nhau ra không lâu, gã liền nhớ tới tên cấp bậc linh vương trước đó vì sao
mà bị đánh trọng thương, đó là bởi vì tách nhau ra, cho nên bọn gã không
được tách nhau ra.
"Quay về, lập tức quay về, bọn chúng đang giở trò đó."
Tất cả bọn chúng lại xoay người quay về tập hợp.
Phía trước Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai chạy
được một đoạn không xa, nghe vậy liền biết bọn chúng đã nhìn thấu được