Bên ngoài sân đấu, một con ma sói cao lớn nhảy tới, nó đi tới bên
cạnh Hồng Thù, gật đầu với Hồng Thù một cái, sau đó quay đầu nhìn phía
Vân Thiên Vũ.
Dưới đài mọi người lại kêu lên.
"Ma thú cấp bốn, không ngờ Hồng Thù thậm chí còn có ma thú cấp
bốn, sau này Bùi Khê chỉ sợ xui xẻo rồi."
Cấp bậc của ma thú và linh thú là một đến chín cấp. Ma thú và linh thú
cấp một là thấp nhất, không ý thức nào. Ma thú và linh thú cấp hai đã có ý
thức đơn giản. Ma thú và linh thú cấp ba có ý thức rất nhanh nhạy, còn ma
thú và linh thú cấp bốn chẳng những có ý thức mạnh, hơn nữa còn có lối
suy nghĩ giống như con người.
Ma sói này sau khi nhảy lên đài cung kính gật đầu với Hồng Thù, vô
cùng lễ phép, điều này có thể cho thấy ma sói này đã phân địa vị với con
người. Ma sói như vậy chỉ có có thể là ma thú cấp bốn, khả năng của ma
thú cấp bốn rất mạnh. Bùi Khê tuy rằng là ngũ tinh linh sĩ, nhưng đấu với
ma sói cấp bốn, chỉ sợ không có khả năng.
Trong lòng mọi người thầm nghĩ, mắt thấy ma sói kia thân hình rất
cao, thậm chí còn cao hơn hai mét, thân hình khổng lồ rất đáng sợ, nó từ
trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, tựa như nàng chỉ là một con kiến.
Sau đó không đợi Vân Thiên Vũ lên tiếng, nó hướng lên trời nổi giận
gầm lên một tiếng, thân hình vừa động, mở cái miệng rộng hướng tới Vân
Thiên Vũ.
Dưới đài rất nhiều người nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.
Tuy rằng Bùi Khê rất đáng giận, nhưng bị chết thảm như vậy, hãy để
cho mọi người đồng cảm với nàng đi.