"Má ơi, báo vương, đó là báo vương."
"Báo vương tại sao lại đi theo Bùi Khê vậy?"
Ngạo Minh không để ý tới người ở dưới đài, nó gầm lên giận dữ, thân
hình vừa động liền bay về phía ma sói cấp bốn này.
Một báo một sói ở trên đài cao hung hăng đánh nhau, tiếng rống giận
dữ vang lên không ngừng, hai con thú lớn thì sức phá huỷ cũng rất lớn.
Hai con quyết đấu trên đài, chớp mắt đã hủy diệt một mảng lớn sân
đấu. Mọi người ở dưới đài kinh hãi lùi về phía sau.
Trên đài Vân Thiên Vũ không hề quan tâm đến một báo một sói đang
giận dữ đánh nhau, khóe miệng nàng vẽ ra nụ cười lạnh, từng bước đi đến
trước mặt Hồng Thù.
Hồng Thù kinh hãi giãy giụa lùi về phía sau, nhìn Vân Thiên Vũ giống
như nhìn thấy ma vậy.
Nàng ta thật sự nghĩ mãi mà cũng không ra tại sao nữ nhân này cuối
cùng lại có thể đánh bại nàng ta. Nếu nói là nàng dùng thuốc, độc dược tầm
thường đối với linh sĩ căn bản không có tác dụng. Trừ phi là độc đan,
nhưng trên người nữ nhân này có độc đan sao? Thật sự không thể nào.
Hơn nữa nàng ta còn xuất ra tứ tinh ma thú, vốn tưởng rằng nhất định
có thể xé nát nữ nhân này, kết quả thì sao, nàng thậm chí còn có một con
báo vương. Hồng Thù chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Giọng nói lạnh như băng của Vân Thiên Vũ vang lên: "Lúc trước là ai
kiêu căng nhịn không được mạnh miệng, bây giờ là ai thua đến khó coi như
vậy đây."