Vân Thiên Vũ nói xong, tiến lên hung hăng đạp vào trước ngực Hồng
Thù một cước, Hồng Thù nhìn thấy bộ dạng hung ác của nàng liền bị dọa
sợ, nhanh chóng xin tha: "Ta không dám nữa, ngươi thắng rồi, ngươi thắng
rồi. Ta thua, ta nhận thua."
Quyết đấu trên đài, chỉ cần một bên nhận thua thì trận quyết đấu có thể
dừng lại.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới Hồng Thù, nàng ta cho
dù nhận thua, nàng cũng không có ý định tha cho nàng ta.
Cho nên mắt thấy Hồng Thù cầu xin tha thứ, Vân Thiên Vũ xoay
người dùng sức hung hăng đạp lên người nàng ta, bịch bịch bịch, xương
trước ngực Hồng Thù bị đạp kêu răng rắc, nàng ta hét lên vô cùng thảm
thiết.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhấc chân trực tiếp đá bay Hồng Thù ra khỏi
sân đấu, sau đó nàng âm u cười lạnh ngẩng đầu nhìn dưới sân đấu.
Lúc này mọi người đều kinh ngạc, đồng thời mọi người cũng biết một
chuyện. Nữ nhân này chẳng những hung tàn, hơn nữa lòng dạ còn độc ác,
sau này bọn họ tuyệt đối không nên trêu chọc nàng.
Lúc này ở một bên đài cao, báo vương và tứ tinh ma sói đã chiến đấu
xong.
Trên người báo vương chỉ chảy ít máu, mà tứ tinh ma sói trực tiếp bị
báo vương cắn đến máu chảy ròng ròng, lúc này bởi vì ma sói mất máu quá
nhiều, cho nên đang nằm ở trên đài cao thở hổn hển. Bên trong đôi mắt nó
hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng trong mắt từ từ mất đi màu sắc, sau đó
nhắm mắt lại chết đi.
Bốn phía sân quyết đấu, tất cả mọi người nói không nên lời. Một chủ
một thú đều hung ác, sau này bọn họ gặp nàng thì tốt hơn vẫn nên đi đường