Sau lưng Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy như vậy trong mắt không có
người, không ai bì nổi Vân Thiên Vũ hận không được một chưởng đập chết
nàng, đáng tiếc người trước mắt đã sớm rời đi, không thèm quan tâm đến lý
lẽ của hắn.
Trong phòng, Vân Thiên Tuyết mắt thấy Vân Thiên Vũ đi, Tiêu Thiên
Dịch vẫn còn nhìn nàng, trong mắt bắn ra ngọn lửa cừu hận, ngón tay nắm
lại thật chặt.
Vân Thiên Vũ cái tiện nhân, nàng cùng nàng ta thề cả hai cùng tồn tại,
bắt đầu từ bây giờ, có nàng không có nàng ta.
Vân Thiên Tuyết vừa nghĩ vừa nhẹ khóc, tiếng khóc thức tỉnh Tiêu
Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch quay đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân
Thiên Tuyết trắng bệch, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Tiêu Thiên Dịch lập tức nghĩ đến trước Vân Thiên Vũ lại khi dễ Vân
Thiên Tuyết, không khỏi tức giận thầm mắng một tiếng, đáng chết.
Tại sao mỗi lần đụng phải nữ nhân kia, hắn cũng mất khống chế,
chuyện luôn ngoài dự liệu của hắn.
Tiêu Thiên Dịch đi tới, vội vàng an ủi Vân Thiên Tuyết.
Trong phòng Liễu thị ánh mắt âm trầm Vân Thiên Vũ ra khỏi phòng,
ngón tay của nàng lặng lẽ nhẹ nắm lại, tiện nhân này, xem ra nàng không
thể lưu nàng.
Nếu lưu nàng nữa, nữ nhi của mình còn phải bị nàng khi dễ, đây là
chuyện nàng không thể dễ dàng tha thứ.