diệu võ dương oai uy hiếp nàng, chẳng lẽ là ta biểu đạt không đủ rõ ràng
sao?"
Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Liễu thị, nhìn nói với Vân
Thiên Tuyết: "Nhị muội muội, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ngàn vạn lần chớ
có suy nghĩ nhiều, buổi tối đem cửa sổ đóng kỹ, hôm nay trừ Cổ ma ma
chết, trong phủ còn chết mấy người đấy, các nàng cũng bị chết rất oan, nói
không chừng sẽ nửa đêm ra ngoài lắc lư, ngươi lại là chủ tử cũ của các
nàng, các nàng nếu như nhớ ngươi, nói không chừng sang đây xem ngươi."
Vân Thiên Tuyết mặt càng ngày càng trắng, khó coi đến cực điểm
nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tay run run giận chỉ về phía nàng: "Ngươi,
cút cho ta, mau cút."
Liễu thị cũng đứng lên: "Vân Thiên Vũ, nơi này không hoan nghênh
ngươi."
Vân Thiên Vũ bĩu môi, cho là nàng thích nơi này sao?
Nàng chính là tâm tình khó chịu, cũng không muốn để cho người khác
quá tốt quá thôi.
Nếu mục đích đạt tới, vậy thì đi đi, Vân Thiên Vũ lúc trước bị Tiêu
Cửu Uyên chọc giận đến tâm tình, phát hiện đã khôi phục‘ không ít, nàng
chậm rãi đứng thẳng người, tính toán rời đi, bất quá ánh mắt trong lúc vô
tình liếc tới một miếng ngọc bội đeo trên cổ Vân Thiên Tuyết, không khỏi
cảm thấy quen thuộc, đưa tay sờ một cái nói.
"Ngọc bội kia, nhìn rất quen a."
Lời của nàng, khiến cho Vân Thiên Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi,
một phen từ trong tay Vân Thiên Vũ đoạt lại, nhét vào trong quần áo.