Lúc trước Cam Linh linh lực của Vân Thiên Tuyết cùng Tiêu Cửu
Uyên hoàn toàn không có biện pháp so.
Bất quá mặc dù uy áp cường đại, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ kiên đĩnh
đứng thẳng, trên đầu có mồ hôi lạnh đi xuống, nàng chỉ cảm thấy quanh
thân khó chịu giống như bị vật nặng xay nghiền, thở cũng phí sức.
Nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng, kiên quyết không quỳ xuống,
nàng Vân Thiên Vũ cái khác không có, nhưng ngông nghênh vẫn phải có,
mặc dù chết, cũng phải có tôn nghiêm đi.
Vân Thiên Vũ ngước mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên, từng chữ
từng chữ nói: "Ta nói, ta là Vân Thiên Vũ."
Tiêu Cửu Uyên không nghĩ tới dưới uy áp của mình, nữ nhân này vẫn
đứng thẳng tắp, nàng dẫu có chết sắc mặt vẫn bướng bỉnh, tựa như Tuyết
Liên sinh trưởng bên vách đá, bền bỉ dị thường, trong hia mắt của nàng tràn
đầy kiêu ngạo cùng quật cường, còn có dẫu có chết không sợ.
Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng như vậy, trên người uy áp từ từ thu liễm.
Mặc dù uy áp thu liễm, nhưng là thân thể hắn lại động, nếu như một
đạo lưu quang vọt đến bên người Vân Thiên Vũ, sau đó khoát tay màu lam
linh lực nồng đậm bao bọc Vân Thiên Vũ lại, Vân Thiên Vũ không cử động
được chút nào, chỉ có thể bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên, cảnh giác mở
miệng.
"Ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Cửu Uyên nhưng cũng không để ý tới nàng, mà giơ tay lên lấy
xuống khăn mặt màu trắng trên mặt nang, một bàn tay lớn khác không
khách khí tìm kiếm trên mặt Vân Thiên Vũ.