Vân Thiên Vũ vừa nhìn hắn động tác này, biết hắn hoài nghi mình
dịch dung, không khỏi cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên.
Trước mắt hai người khoảng cách quá gần, Tiêu Cửu Uyên bóng dáng
cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng, chóp mũi nàng tràn đầy hơi thở phái nam
u đạm trên người hắn, điều này làm cho nàng hết sức không quen, muốn lui
về phía sau từng bước, đáng tiếc ở trong linh quang màu lam, nàng căn bản
nhúc nhích không được.
Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được khó coi, âm trầm mở miệng:
"Tiêu Cửu Uyên, ngươi không phải nói để cho ta và ngươi giữ vững một
thước khoảng cách sao? Hiện tại đây là ý gì, còn ngươi nữa không phải là
có sở thích ưa sạch sẽ sao? Hiện tại tốt lắm?"
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, rất tốt nhắc nhở Tiêu Cửu Uyên hai
chuyện, hai người cách nhau quá gần, còn có trên mặt nàng tràn đầy vết sẹo
con giun.
Tiêu Cửu Uyên lúc trước chỉ một lòng muốn phơi bày thân phận của
Vân Thiên Vũ, không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại đột nhiên nghe
được Vân Thiên Vũ nói, đột nhiên cúi đầu, thấy hai người chẳng những dựa
vào nhau, hơn nữa Vân Thiên Vũ cơ hồ vùi ở trong ngực của hắn.
Mà lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì tức giận mà trợn
tròn đôi mắt, động tác như thế cùng với vết sẹo trên mặt, khiến cho vết sẹo
không nói ra được dử tợn kinh khủng.