"Mặt ngoài giống như đóa hoa, bên trong khắp người cặn bã."
Vân Thiên Tuyết nghe những thứ này chế nhạo châm chọc nàng, sắc
mặt lúc đỏ lúc trắng, ngước mắt nhìn về Tiêu Thiên Dịch, trong mắt đã hiện
đầy nước mắt, Tiêu Thiên Dịch lập tức nắm tay của nàng, sau đó ngước mắt
lạnh lùng quét bốn phía một cái, đồng mâu không nói ra được âm trầm lạnh
lẻo.
Mâu quang như vậy ngược lại rất tốt ngăn lại những nữ nhân đang chế
nhạo kia, không ai còn dám nói thêm cái gì.
Đang lúc ấy, lại có mấy người đi tới, hẳn là Yến Bắc Vương Phủ thế
tử Yến Kinh Hồng cùng Quận chúa Yến Thanh Phong, Yến Bắc Vương
Phủ chính là nhà ngoại Tiêu Thiên Dịch, luôn gần gũi.
Biểu huynh đệ tình cảm rất tốt, cho nên Yến Kinh Hồng vừa nhìn thấy
Tiêu Thiên Dịch liền dẫn muội muội tới đây chào hỏi.
"Biểu ca, ngươi đã đến rồi, người nào chọc giận ngươi mất hứng?"
Yến Kinh Hồng liếc mắt thấy ra Tiêu Thiên Dịch sắc mặt không tốt
lắm, kỳ quái mở miệng hỏi.
Tiêu Thiên Dịch thu liễm lạnh lẽo trên người, thong dong lắc đầu, hắn
không muốn để cho sự chú ý của mọi người dừng lại ở trên người Tuyết
Nhi, như vậy đối với ảnh hưởng của nàng không tốt.
"Không có sao, các ngươi đã tới, kia cùng nhau vào đi thôi, bán đấu
giá lập tức sẽ phải khai mạc, không biết lần này có thể hay không lấy tới
vật hữu dụng."