Bất quá không đợi được hắn ra lệnh cho Lam Dật đi ngăn cản Lục
Uyển Nhi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Thiên Vũ vang lên: "Lục
tiểu thư hảo khí phách, tốt, Sinh Phu Đan thuộc về ngươi."
Nói thật ra, mặc dù tiền này không cần Lục Uyển Nhi đưa, nhưng sắc
mặt Lục Uyển Nhi vẫn biến thành màu đen, thầm cắn răng cười khẽ: "Vân
tiểu thư khách khí."
Nói thật ra nàng còn không dám gây khó dễ Vân Thiên Vũ như thế
nào, chỉ có thể khách khí chào hỏi.
Chỉ là Lục Uyển Nhi vừa mới nói xong, Vân Thiên Vũ lại nói: "Thật
ra thì ta cũng không phải quá muốn Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan, chỉ
là muốn xem một chút có thể hay không có người không muốn thấy ta được
tốt lành, từ đó ra tay ngăn cản ta, tất nhiên ta lúc trước đã từng đắc tội qua
người khác."
Trong lời nói giòn tan của Vân Thiên Vũ vang lên, quay về nhã gian
sẽ không nói một câu.
Nhưng người trong đại sảnh dưới lầu một, nghị luận mở ra, lời của
Vân Thiên Vũ rất hay nhắc nhở bọn họ một chuyện, đó chính là Lục Uyển
Nhi cùng Vân Thiên Vũ cũng không có thù, nàng ta cùng Vân Thiên Vũ ra
giá cạnh tranh, rõ ràng là bị người chỉ điểm.
Người có thể sai khiến Lục Uyển Nhi, lại cùng Vân Thiên Vũ có cừu
oán? Mọi người vừa nghĩ, trong nháy mắt hiểu rõ, Tuyên vương Tiêu Thiên
Dịch.
Tuy rằng chuyện này rất giống như do Vân Thiên Tuyết làm, nhưng
Vân Thiên Tuyết làm sao có thể sai sử Lục Uyển Nhi, cho nên chuyện này
chỉ có thể là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch làm ra.