Trong đại sảnh lầu một rất nhiều người suy đoán ra ngoài, cuối cùng
ngẩng đầu thật nhanh nhìn về nhã gian của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch mặc dù ngồi ở trong nhã gian, nhưng vẫn như cũ có
thể cảm nhận được ánh mắt khác thường từ mọi người.
Nghĩ đến lời nói của Vân Thiên Vũ lúc trước, nàng cũng không phải là
muốn lấy được Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan, chỉ là muốn xem một
chút có người nào gây khó dễ cho nàng, nói cách khác nàng đã sớm đoán
được có người sẽ cùng nàng đấu giá Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan.
Mà nàng sở dĩ ra giá, là vì đặt bẫy cho bọn họ chui, chẳng những để
cho bọn họ thua lỗ tiền, nàng còn cố ý nói một câu có thâm ý như vậy
Tất nhiên ta lúc trước đắc tội qua người khác.
Nàng đắc tội với ai, không phải là hắn sao? Lần này tất cả mọi người
đều biết chuyện hắn chỉ điểm Lục Uyển Nhi.
Quan hệ giữa hắn và Lục gia bày ra trước mặt tất cả những người ở
đây.
Tiêu Thiên Dịch không nghĩ tới Vân Thiên Vũ thế nhưng lại âm hiểm
xảo quyệt như vậy, ngay từ đầu đã giăng bẫy để cho hắn nhảy vào.
Tiêu Thiên Dịch cũng không khống chế được lửa giận trong lòng, bàn
tay nắm chặt hung hăng đập xuống bàn trà trước mặt, hung hãn nói: "Vân
Thiên Vũ, ngươi rõ ràng đánh vào mặt bổn vương."
Trong nhã gian, Vân Thiên Tuyết cũng hiểu ra cái gì, sắc mặt lập tức
tái mét, cẩn thận nhìn về Tiêu Thiên Dịch, cũng không dám nói một câu
nào nữa.