Vân Thiên Vũ nghĩ tới trong Vĩnh Ninh Hậu phủ đều là yêu ma quỷ
quái, giờ khắc này nàng cũng cảm thấy Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này so
với bọn súc sinh kia càng giống người hơn.
Sau lưng trong lồng sắt, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu có chút ngây ngô,
nó vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy.
Tại sao nó cảm thấy trong lòng ấm áp đây, giống như có người đã từng
nói với nó những lời như vậy.
Nó muốn tự nói với mình đây chỉ là quỷ kế của nữ nhân trước mắt,
nàng là cố ý, làm bộ lừa gạt nó, vì để cho nó nhận thức nàng làm chủ.
Nhưng là tại sao nó cảm thấy nàng nói là sự thật đây.
Trong lòng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu tâm tình phức tạp không ai có
thể hiểu được.
Vân Thiên Vũ giờ phút này lực chú ý hoàn toàn không có đặt trên
người Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, tự nhiên không biết tâm tư nó phập
phồng.
"Để cho ngươi thả nó, ngươi nói nhảm nhiều như vậy."
Vân Thiên Vũ sờ sờ Tẩy Tủy Đan trong tay áo, nàng hiện tại muốn trở
về Vĩnh Ninh Hậu phủ đi tẩy gân phạt tủy, đối với chuyện khác không có
hứng thú.
Người chủ trì phòng đấu giá Huyền Thiên bị Vân Thiên Vũ dọa sợ hết
hồn, cuối cùng nhìn về Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên.
"Vương gia, người xem chuyện này."
Tiêu Cửu Uyên mâu quang thâm thúy nhìn Vân Thiên Vũ, lúc trước
lời nói của Vân Thiên Vũ từ một khía cạnh khác mà nói, hắn là thừa nhận,