Vân Thiên Vũ trước tiên thoa Ma Phí Tán lên miệng vết thương cho
Phong Đằng, lại ép buộc cho hắn dùng một viên đan dược hôn mê liều
thấp, sau đó bắt đầu rút tên, nàng bình tĩnh tự tin, hạ thủ tuyệt không chần
chờ, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ trong nháy mắt, mũi tên nhọn liền
bị nàng rút ra.
Tiêu Cửu Uyên trong nháy mắt không nhịn được nghĩ, nữ nhân này
còn là nữ nhân sao, tại sao có thể bình tĩnh như vậy.
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ thật nhanh ra tay giúp Phong Đằng cầm máu,
Vân Thiên Vũ tuyệt không trì hoãn đưa tay dùng Long Tu Thảo thay Phong
Đằng khâu vết thương, khâu vết thương, không phải là chỉ khâu một đường
bên ngoài, mà còn khâu trong ngoài vài đường.
Nàng vừa may vết thương, Tiêu Cửu Uyên vừa dùng thảo dược cầm
máu, Vân Thiên Vũ hạ thủ rất nhanh chóng, một khắc cũng không có trì
hoãn.
Trong doanh trướng đâu vào đấy, người bên ngoài không nói ra được
lo lắng.
Tiêu Dạ Thần và Tiểu Linh Đang còn có Điêu Gia, cũng rất khẩn
trương, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn quanh, vẫn không có nghe được
động tĩnh bên trong.
Cuối cùng Điêu Gia cẩn thận đi tới cạnh cửa doanh trướng, thừa dịp
Bạch Diệu không có chú ý, vội vàng chạy vào trong doanh trướng đi bảo vệ
mình chủ tử.
Bất quá trong doanh trướng chuyện gì cũng không có, hai người họ đã
gần xong, đang làm công việc cuối cùng.