Cuối cùng trong doanh trướng chỉ còn lại hai người Tiêu Cửu Uyên và
Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, bá đạo mở miệng: "Tốt
lắm, bắt đầu đi."
Vân Thiên Vũ im lặng nhìn Tiêu Cửu Uyên, rất muốn hỏi một chút
hắn: "Đến tột cùng ta là đại phu, hay ngươi là đại phu."
Nhưng cứu người quan trọng hơn, nàng và người này vẫn còn nhiều
tranh luận.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Phong Đằng trên giường, sau đó chỉ
vào mũi tên trước ngực hắn cùng Tiêu Cửu Uyên thảo luận, khi nàng rút
tên, Tiêu Cửu Uyên trợ giúp Phong Đằng cầm máu như thế nào, sau đó
nàng dùng Long Tu Thảo giúp Phong Đằng khâu lại vết thương...
Tiêu Cửu Uyên nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không phải là một
nữ tử dịu dàng đáng yêu, cũng không có nữ tử có thế gia cao quý, có đi
chăng nữa chẳng qua là sự trong trẻo lạnh lùng lạnh nhạt, thanh âm của
nàng cũng giống như con người của nàng, nhàn nhạt tản ra khí tức mát mẻ,
làm cho người ta theo bản năng cảm thấy thoải mái.
Tiêu Cửu Uyên đang suy nghĩ nhập thần, Vân Thiên Vũ đột nhiên mở
miệng hỏi: "Vương gia, ngươi nhớ chưa."
Tiêu Cửu Uyên ngẩn ra, đã tỉnh hồn lại, không khỏi thầm mắng mình
một tiếng, nghĩ gì thế, hắn thế nhưng đem lực chú ý phân tán trên người nữ
nhân này, hắn hiện tại nên nghĩ đến chính là Phong Đằng.
Phong Đằng là thủ hạ đắc lực của hắn, hắn nhất định phải cứu hắn ta.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ như thế, rốt cục thu lại tâm thần, cùng Vân Thiên
Vũ hai người bắt đầu hành động.
Dưới ánh đèn, hai người xóa sạch sự đối đầu, phối hợp hết sức ăn ý.