Thần, đi kèm theo còn có một thanh âm trầm thấp vang lên: "Tiêu Dạ Thần,
bận rộn một đêm, ngươi nên đi nghỉ ngơi."
Tiêu Dạ Thần vừa nghe liền biết người đến là ai, vội vàng thu hồi tay,
cười một tiếng nói: "Cửu hoàng thúc, sao ngươi lại tới đây?"
Lông mày Tiêu Cửu Uyên khẽ nhíu, khóe môi kéo ra nụ cười như
không cười, Tiêu Dạ Thần nhìn thấy hắn có vẻ mặt như vậy, da đầu có chút
tê dại, vội vàng nhìn Vân Thiên Vũ một nói: "Vũ Mao, ta đi ngủ đây."
Hắn nói xong xoay người nhanh như chạy trốn.
Trong doanh trướng, mấy vị đại phu thấy Tiêu Cửu Uyên tới đây, vội
vàng làm lễ ra mắt, Tiêu Cửu Uyên khoát tay ý bảo bọn họ không cần kinh
động đến các tướng sĩ bị thương đã ngủ thiếp đi.
Một bên Vân Thiên Vũ híp lại ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, giờ khắc
này nàng không thể không thừa nhận, trên người Tiêu Cửu Uyên cũng
không phải là không có ưu điểm, ít nhất hắn rất lo lắng cho thuộc hạ của
mình, từ Phong Đằng tướng quân đến các tướng sĩ bình thường.
Hắn cũng rất quan tâm, hoàn toàn khác với vương hầu bình thường,
rất nhiều người quyền cao chức trọng cũng coi mạng người như cỏ rác,
nhưng rất rõ ràng Tiêu Cửu Uyên không phải là người như thế.
Có thể nói hắn đối với thuộc hạ của mình có vẻ rất tốt.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, giọng nói tràn đầy từ tính như một loại
rượu thuần túy của Tiêu Cửu Uyên vang lên bên tai của nàng: "Không phải
nói muốn lấy đồ sao? Đi thôi."