"Vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều, thật ra, ta chỉ là dạy dỗ Điêu Gia
nhà ta thôi, tiểu tử này không biết nhìn tình thế, nó có thể đấu thắng vương
gia ngươi sao?"
Vân Thiên Vũ nói xong cười khan hai tiếng, sau đó nhìn về Tiêu Cửu
Uyên thật nhanh nói: "Vương gia, ngươi không phải nói mang ta đi lấy
Hoán Linh Quyết sao?"
Tiêu Cửu Uyên vẫn không nhúc nhích, mà trong con ngươi hiện đầy
thâm ý, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ chậm quá nói: "Bổn vương đang
suy nghĩ có cần hay không giúp ngươi lấy được Hoán Linh Quyết, nếu
ngươi tu luyện linh lực được, rất có thể sẽ tính toán bổn vương, cho nên
bổn vương đây là gậy ông đập lưng ông."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ sắc mặt thay đổi, đồng thời
trong mắt tràn đầy lãnh ý, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu
Uyên, giọng nói hết sức không tốt mở miệng: "Ly thân vương gia, ngươi có
ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói không giữ lời?"
Tiêu Cửu Uyên nhìn dáng vẻ hổn hển của Vân Thiên Vũ, ngũ quan
tuấn mỹ bỗng nhiên nhuộm đầy ý cười cảnh đẹp ý vui, lúc hắn cười như
vậy, khắp người tỏa sáng như ngọc Quang Hoa, gương mặt đó rực rỡ trong
tia nắng ban mai, so với châu hoa còn tươi đẹp động lòng người hơn.