Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngẩng đầu tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Cửu
Uyên một: "Được, ta coi như đã nhìn thấu vương gia, sau này vương gia
nói bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ không tin tưởng nữa."
Nàng vừa nói vừa lướt qua Tiêu Cửu Uyên đi ra ngoài.
Bất quá mới vừa đi vài bước, liền nghe được Tiêu Cửu Uyên ở phía
sau lạnh nhạt nói: "Bổn vương hình như chưa nói qua sẽ không giúp
ngươi."
Trước mặt Vân Thiên Vũ ngẩn ra, thật nhanh quay đầu nhìn sang:
"Ngươi có ý gì?"
"Bổn vương chỉ nói là có cần hay không giúp ngươi? Chưa từng nói
qua sẽ không giúp ngươi, hơn nữa bổn vương muốn nói cho ngươi biết,
hoan nghênh ngươi tu luyện linh lực tìm đến bổn vương báo thù."
Hắn nói xong cuồng vọng cười một tiếng, xoay người bước nhanh đi
ra ngoài, rõ ràng là nửa điểm cũng không để chuyện Vân Thiên Vũ trả thù
vào trong mắt.
Vân Thiên Vũ biết hắn sẽ giúp mình lấy Hoán Linh Quyết, không nhịn
được vui mừng, nhưng nghĩ đến lời cuối cùng hắn nói, hoan nghênh nàng
tu luyện linh lực tìm đến hắn báo thù, người này có bao nhiêu cuồng vọng,
được, Tiêu Cửu Uyên ngươi chờ cho ta.
Vân Thiên Vũ xoay người hung hăng đi theo sau lưng Tiêu Cửu Uyên
ra ngoài.
Đoàn người mới ra doanh trướng, bên ngoài có vài người đi tới, đi đầu
chính là Hắc Diệu, một số người khác Vân Thiên Vũ không biết, có lẽ là
tướng sĩ của Long Lân quân.