Còn có quyển Vạn Độc Cổ Phương kia, bên trong có không ít độc
phương nhằm vào người sử dụng linh lực.
Vân Thiên Vũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đây chính là Viêm Hoàng
thần y truyền thừa sao? Quả thật không tệ.
Nàng vừa nghĩ tới, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười mừng rỡ:
"Ha ha, ta Phượng Hoàng đại nhân cuối cùng cũng được ra ngoài."
Nghe nói như thế, Vân Thiên Vũ thật nhanh đưa mắt nhìn qua, muốn
nhìn một chút Phượng Hoàng đại nhân đến tột cùng có dáng vẻ phong hoa
liễm diễm như thế nào, phải biết Phượng Hoàng là vua trăm điểu, vô cùng
phong nhã tài hoa, cũng không phải là linh thú bình thường có thể so sánh.
Nhưng Vân Thiên Vũ thấy trong phòng cũng không có Phượng Hoàng
diễm lệ, chỉ có một con vẹt bảy màu khoan khoái bay, vừa bay còn vừa điên
cuồng kêu gào.
"Ha ha, ta Phượng Hoàng đại nhân cuối cùng cũng được ra ngoài, sau
này không bao giờ ngủ ở bên trong nữa, ta rốt cục được thấy ánh mặt trời."
Phượng Hoàng đại nhân, không đúng, vẹt bảy màu chỉ lo cao hứng,
hoàn toàn quên ở trong phòng Vân Thiên Vũ ngồi ở trên giường mặt đen
lại, tức giận nhìn chằm chằm nó.
Vân Thiên Vũ sắc mặt đặc biệt khó coi, lãnh khí bao phủ ở trên mặt
của nàng, đồng mâu tản hơi thở âm trầm, âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm
con vẹt đang vô cùng cao hứng kai.
Nàng ghét nhất có người lừa gạt nàng, con chim chết tiệt này, rõ ràng
chẳng qua là một con vẹt, thế nhưng dám can đảm lừa gạt nàng nói nó là
Phượng Hoàng đại nhân.