Nàng nói không sai đi, Phượng Hoàng cao quý, thì làm sao có tính
tình om sòm như vậy đây, bây giờ nhìn lại, nàng dự cảm quả nhiên không
sai.
Đây chính là một con vẹt om sòm.
Tầm mắt Vân Thiên Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào con vẹt bảy màu kia,
nó rốt cục cũng cảm giác được có người đang nhìn nó, nó một quay đầu
thấy Vân Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm nó.
Bởi vì thật cao hứng, vẹt ta vẫn không có phát hiện trong mắt Vân
Thiên Vũ đều là lệ khí.
Nó cao hứng hướng trước mặt Vân Thiên Vũ bay tới, vừa bay vừa
hưng phấn nói: "Chủ nhân, Phượng Hoàng đại nhân được ra ngoài rôi."
Vân Thiên Vũ sắc mặt càng đen hơn, đến thời điểm này, con vẹt chết
bầm này vẫn nói mình là Phượng Hoàng đại nhân.
Nhìn nàng không giết chết nàng.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ không nói ra được lạnh lẽo, đợi đến Phượng
Hoàng bay đến trước mặt nàng, nàng xoay người đưa tay bắt được cổ của
con vẹt bảy sắc màu kia, sau đó tuyệt không khách khí bóp chặt.
Phượng Hoàng không có đề phòng đến Vân Thiên Vũ cho nên nàng
vừa đưa tay bóp cổ của nó, không nhịn được gân cổ gọi cứu mạng.
"Cứu mạng a, cứu mạng a."