Bọn họ cho rằng Vân Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì, cho nên mang
theo vẻ mặt kinh sợ đi tới.
Nhưng đến khi vào trong phòng, thấy được người ngồi trên giường
trong phòng, mọi người ngây ngô giật mình.
Vân Thiên Vũ nhìn mấy người ngoài cửa xông vào, giống như cũng bị
kinh sợ, không nhịn được hơi cau mày nhìn qua.
Nhưng nàng không biết, một động tác cau mày đơn giản như vậy, lại
không nói ra được thanh lệ bức người, khiến người khác không thể dời mắt.
"Xảy ra chuyện gì? Tại sao ai cũng sợ hãi như vậy."
Trong phòng cuối cùng có người phản ứng lại, sau đó mọi người hưng
phấn cười lên.
Họa Mi cười đến vui vẻ nhất: "Tiểu thư, mặt của người, các vết sẹo
trên mặt của người đã hoàn toàn biến mất, người thật là xinh đẹp a, ta cho
tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp như vậy."
Họa Mi vừa nói lao tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, kích động lôi kéo
cánh tay của Vân Thiên Vũ.
"Tiểu thư, ta dám nói, người bây giờ có đứng trước mặt Hậu gia, hắn
cũng sẽ không nhận ra người, người so với trước kia tuyệt đối không giống
nhau, từ trước tiểu thư ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói bụng đến
xanh xao vàng vọt, quả thật nhìn không được tốt lắm, nhưng bây giờ tiểu
thư thật là xinh đẹp a."
Họa Mi dứt lời, Tiểu Linh Đang cũng lao tới, dùng sức gật đầu, mặt
tràn đầy vui sướng quang mang.