Trên đường, Điêu Gia không quên nói xấu Tiêu Cửu Uyên: “Chủ tử,
nam nhân xấu xa ghê tởm đó chê chủ tử xấu xí, cho nên mới phải đưa Sinh
Phu Đan tới, hắn đang cười nhạo chủ tử.”
Một bên Tiểu Anh dùng hết sức gật đầu phối hợp: “Bại hoại bại hoại,
chủ tử là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Tiểu Anh là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, ta
có lông vũ xinh đẹp, giọng nói dễ nghe nhất...”
Tiểu Anh tự luyến không quên thừa cơ tự luyến một cái.
Điêu Gia mặt lập tức tối, con phá điểu này thật là khi không có chuyện
gì liền tự luyến một cái, không tự luyến sẽ chết sao?
Điêu Gia mắt lạnh tà nghễ nhìn Tiểu Anh, Tiểu Anh lập tức im lặng, ai
kêu khí thế nó không bằng người.
Con chồn chết tiệt này cùng nam nhân xấu xa kia đều đáng ghét.
Tiểu Anh ở trong lòng tức giận mắng, Điêu Gia không để ý tới nó, lại
quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ lên án mạnh mẽ hành động của Tiêu Cửu
Uyên, tóm lại nó rất khó chịu với nam nhân kia.
”Chủ tử, nam nhân trong thiên hạ này còn nhiều mà, ngươi ngàn vạn
lần không nên bị nhan sắc của tên kia mê hoặc, dung mạo bề ngoài của hắn
tuy khá hơn một chút, nhưng tâm địa quá xấu, chẳng những đối với chủ tử
không tốt, hắn đối với Điêu Gia cũng không tốt, hắn còn muốn ăn Điêu
Gia.”
Nói xong lời cuối cùng Điêu Gia vô cùng tức giận, sớm muộn có một
ngày, nó sẽ trả thù, Điêu Gia có thể thề với trời.
Một bên Tiểu Anh nghe được Điêu Gia bằng mọi cách cũng ghét bỏ
dung mạo của nó không bằng người, vậy mà ca ngợi một người khác, Tiểu