Anh để ý bản thân không chịu nổi, cho nên kháng nghị kêu lên: “Tiểu Anh
mới là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, Tiểu Anh là đệ nhị mỹ nhân.”
Điêu Gia bây giờ không chịu nổi, thân thể nhảy dựng lên, bóp lấy cổ
của Tiểu Anh, sau đó đem nàng(Tiểu Anh) đặt trên mặt đất, hung tàn vô
cùng nói: “Chết điểu, có phải muốn chết hay không.”
Một chồn một chim lần nữa đấu đá, mà chủ tử của chúng làm như
không nhìn thấy, cầm lấy Sinh Phu Đan, một đường đi vào phòng khách.
Vân Thiên Vũ cầm Sinh Phu Đan, suy nghĩ đây có phải là đan dược
mà Tiêu Thiên Dịch ở phòng đấu giá Huyền Thiên mua được, sau đó bị
Tiêu Cửu Uyên lấy đi, nàng đối với Tiêu Cửu Uyên hiểu rõ, hắn chắc sẽ
không chiếm tiện nghi của người khác, cho nên hắn nhất định sẽ thanh toán
bạc.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ thay đổi, không nghĩ tới đan dược này, cuối
cùng lại đến trong tay của nàng.
Vân Thiên Vũ không nhịn được buồn cười, nếu như mặt của nàng
không được điều trị, bây giờ có thể sử dụng nó, nhưng bây giờ mặt của
nàng đã khôi phục, nàng đã không cần đan dược này.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ nhập thần, ngoài cửa, Họa Mi cùng Tiểu
Linh Đang, một người bưng một cái khay đi vào, Vân Thiên Vũ thuận tay
đem Sinh Phu Đan đưa cho Họa Mi.
”Họa Mi, Sinh Phu Đan này ta không cần, cho ngươi dùng đi.”