Vân Thiên Vũ lặng lẽ lấy ra Linh Lôi Đan bóp ở trong tay, tính toán
đánh ra ngoài.
Vào lúc này, trong xe ngựa sau lưng, Tiểu Anh giống như kẻ điên bay
ra, nó nhìn thấy Lam Linh cường giả muốn đả thương Vân Thiên Vũ, cho
nên lo lắng, khống chế không được bay ra ngoài, vừa bay còn vừa mắng to:
"Ngươi mất trí, giết hết đám tặc tử như ngươi, thế nhưng muốn tổn thương
chủ tử của ta, ta muốn liều mạng với ngươi."
Tiểu Anh phát điên bay tới trước mặt, Vân Thiên Vũ mặc dù lúc trước
ghét Tiểu Anh nói dối, nhưng cũng coi nó là thành bằng hữu, lúc này vừa
nhìn động tác của nó, không khỏi lo lắng phải kêu lên.
"Tiểu Anh, ngươi không muốn sống nữa sao, mau trở về."
Uy áp của một Lam Linh cường giả, có thể muốn mạng của Tiểu Anh.
Tiểu Anh lại hoàn toàn không để ý tới, vẫn như cũ hướng Lam Linh
cường giả bay đi.
Bởi vì tức giận, trên người của nó thế nhưng từ từ hiện ra một tàn ảnh
vô cùng mờ ảo, bóng dáng hư vô giống như không có, nhưng Vân Thiên
Vũ và Điêu Gia cùng với Tiểu Linh Đang vẫn nhìn thấy, hai người một
chồn không khỏi mở to hai mắt nhìn, mọi người đều bị giật mình.
Bởi vì kia đạo tàn ảnh kia thật sự là Phượng Hoàng tàn ảnh, hình dáng
cao quý và lộng lẫy, hai mắt bén nhọn, hướng lên trời kêu lên, sau đó miệng
hé ra, một ngọn lửa phun ra ngoài.