Bất quá Tiểu Anh phát hiện ở trong đầu không có những ý nghĩ này,
nó chỉ cho rằng người áo đen kia là bị nó hù dọa đi, cho nên giờ phút này
nó không nói ra được kiêu ngạo, ha ha cười nói.
"Chủ tử, chủ tử, ngươi thấy Tiểu Anh lợi hại không, những tên hư
hỏng bị ta mắng chạy. Ha ha, Tiểu Anh cũng không phải là không đúng tý
nào, chủ tử ngươi nói có đúng hay không?"
Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, lúc này nàng đã biết Tiểu Anh căn bản
không biết lúc trước nó đã dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm đốt thương Lam
Linh cường giả, xem ra linh hồn của nó có chút không trọn vẹn, cho nên
mới phải quên chuyện lúc trước.
Hơn nữa trước kia nó nói với nàng nó là Phượng Hoàng cũng không
có lừa gạt nàng, nàng đúng là một con Phượng Hoàng, mặc dù là tàn ảnh,
nhưng Vân Thiên Vũ có thể khẳng định, đó chính là bản thể của Tiểu Anh,
linh hồn của nó có thể bị tổn thương, ghé vào trên người Tiểu Anh.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tiểu Anh, một bên Tiểu Linh Đang
xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, nghe Tiểu Anhnói ha ha cười lên, thật
nhanh nói: "Tiểu Anh ngươi không biết ngươi...."
Tiểu Linh Đang vẫn chưa nói xong, liền bị Vân Thiên Vũ cắt đứt lời
của nàng, thật ra thì nàng cảm thấy Tiểu Anh như vậy cũng tốt vô cùng, cần
gì nói cho nó biết bản thân nó là Phượng Hoàng, nếu như nó biết chuyện
lúc trước nói không chừng càng nhiều hơn một chút phiền não, còn không
bằng làm một con Tiểu Anh khoái khoái lạc lạc, tự luyến lại ngạo kiều.
"Tiểu Anh quả nhiên rất lợi hại, so với mấy người chúng ta cũng lợi
hại hơn, ngươi xem chúng ta liều chết liều sống không có hù dọa được đối
phương, ngươi vừa ra tới liền mắng đối phương chạy tan tác."
Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiểu Anh không nói ra được vui vẻ,
càng cười đến không có tim không có phổi.