Dáng vẻ của Tô Phi Yên dịu dàng xinh đẹp, lông mày nhỏ nhắn mảnh
mai, dung mạo tràn đầy phong thái của người trí thức, phong thái của người
trí thức khiến cho cả người nàng rất là tao nhã, khí chất như lan.
Nàng xưa nay yêu thích văn chương, cầm kỳ thư họa cũng rất tinh
thông, tài nữ nổi danh của Đông Ly quốc.
Hiện tại hoa hồng rơi vào trong tay của nàng, nàng tự nhiên không hãi
sợ, đứng dậy, ưu nhã đi tới trong vòng tròn, đưa tay liền tìm thấy một tờ
giấy, sau đó lấy ra giao cho nha hoàn Tưởng gia đứng bên cạnh.
Nha hoàn nhận lấy mở ra, kêu lớn: "Tô tiểu thư biểu diễn tài đánh đàn
một khúc."
Trong nhóm nữ quyến lập tức có người hoan hô, vỗ tay cho Tô Phi
Yên.
Nam nhân ngồi trong viện, thái tử dẫn đầu vỗ tay, tự nhiên có người
cũng muốn cổ vũ, mọi người phụ họa vỗ tay.
Chỉ có Tiêu Cửu Uyên cùng Tiêu Dạ Thần hai người ngồi không động.
Tô Phi Yên bắt đầu biểu diễn tài đánh đàn.
Tiếng đàn du dương tung bay khắp bầu trời yến các, tiếng đàn kia
không nói ra được tươi mát vui mừng, thỉnh thoảng như ngọc châu, lúc thì
giống như mỹ nhân ngâm xướng, khi thì như thác nước thật nhanh đổ
xuống, khi thì như chim diều kêu to, thẳng lên chín tầng trời xanh.
Mọi người ở đây đều nghe say sưa ngon lành.
Vân Thiên Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, trừ nghe bên ngoài, nàng
còn khen thán một câu, tài đánh đàn của Tô Phi Yên quả nhiên cao siêu,
không phải người bình thường có thể so được.