Trong lòng Vân Thiên Vũ không nhịn được hừ lạnh, không nghĩ tới
Tiêu Cửu Uyên lòng dạ hiểm độc đen tối như thế, vẫn có người thích một
người lòng dạ hiểm độc đen tối, hắn ta có gì tốt a?
Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn về Tiêu Cửu Uyên cách đó
không xa, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, phát hiện con ngươi đen trầm của
Tiêu Cửu Uyên nhìn chằm chằm nàng, một đôi đồng mâu phát ra u ám
giống như kịch độc, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, dường như nàng đã
làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời.
Vân Thiên Vũ mở trừng hai mắt, rất nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ
nàng lại có chỗ nào đắc tội hắn.
Nàng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng xác nhận nàng
không có làm bất kỳ chuyện gì trêu chọc hắn cả, cho nên người này lửa
giận vạn trượng, một bộ dáng hận không được ăn thịt người, uống máu
người, thật ra thì hoàn toàn không liên quan chuyện của nàng.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ ánh mắt nhẹ nhàng từ trên mặt Tiêu Cửu Uyên
lướt qua, gương mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Dáng vẻ nàng vân đạm phong khinh như vậy, khiến cho sắc mặt Tiêu
Cửu Uyên âm trầm hơn, đồng mâu bén nhọn, hóa thành vô số lưỡi dao sắc
bén thẳng hướng trên người Vân Thiên Vũ bắn tới, đáng tiếc Vân Thiên Vũ
làm như không thấy.
Nàng nào biết hắn bị điên chuyện gì, có lẽ do chuyện tối ngày hôm
qua đối với hắn kích thích quá lớn, dẫn đến tâm tình của hắn hiện tại không
tốt.
Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng Vân Thiên Vũ dâng lên
một cỗ khoái cảm, quả nhiên đánh người chính là thoải mái, nhất là người
bị đánh là Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên, hiện tại nàng chỉ hận tối ngày