hôm qua chỉ đánh mấy cái, không có hung hăng đánh nhiều hơn, ngày sau
nếu như có cơ hội đến nữa, nàng nhất định sẽ đánh thật nhiều.
Vân Thiên Vũ đang có ý nghĩ kỳ quái, tâm tình rất tốt, thì trong đình
viện tiếng trống cũng ngừng, mà lúc này hoa hồng rơi xuống trong tay của
nàng.
Bốn phía nhất thời vang lên tiếng kinh hô, tiếng kinh hô kinh động
Vân Thiên Vũ, nàng đã tỉnh hồn lại, mới nhìn đến trong tay của mình đang
cầm hoa hồng, mà bốn phía dáng vẻ của mọi người xem kịch vui nhìn
nàng.
Vân Thiên Vũ mặc dù bản thân là trưởng nữ Vĩnh Ninh Hậu phủ,
nhưng bởi vì mẫu thân mất sớm, chưa từng được nuôi dạy nghiêm túc, cho
nên mọi người ở đây đều cho rằng nàng cái gì cũng sẽ không biết, cho nên
hiện tại mọi người thấy ánh mắt của nàng, tất cả đều nhìn có chút hả hê.
Vốn dĩ hoàn cảnh của Vân Thiên Vũ có thể làm cho người ta đồng
tình, mọi người cũng không có cần thiết nhằm vào nàng.
Có thể trách thì trách nàng bị hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn làm chánh
phi của Tiêu Cửu Uyên.
Điều này làm cho rất nhiều nữ nhân ghen tỵ, cho nên nữ quyến theo
bản năng nhằm vào nàng.
Đây cũng nguyên nhân lúc trước Tưởng Ngọc Khê đồng ý với Vân
Thiên Tuyết và Lục Uyển Nhi chơi đánh trống truyền hoa.