Vân Thiên Vũ nói xong, thanh niên tài giỏi đẹp trai của Đông Ly quốc
tất cả đều nhìn về Vân Thiên Vũ, không ít người trong mắt thoáng qua ánh
sáng ngạc nhiên.
Nam tử không giống nữ tử, nam nhân phần nhiều là yêu đánh cờ, đối
với bố cục đánh cờ tự nhiên so nữ tử hiểu biết hơn nhiều lắm, cho nên Vân
Thiên Vũ nói Cửu Kiếp Linh Lung cục, rõ ràng là sinh tử đại cục, mấu chốt
của ván cờ này chính nàng tự mình bố trí, có thể thấy được nữ nhân này kỳ
nghệ cao siêu đến mức nào.
Các nam nhân rối rít đứng dậy đi tới chính giữa chỗ nữ quyến quan sát
Cửu Kiếp Linh Lung cục, mà Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch đi nhanh nhất.
Người cả Đông Ly quốc đều biết, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch yêu
thích nhất, chính là kỳ, thích đánh cờ, thích thu tập các quân cờ trân quý,
thích cùng người khác đánh cờ.
Mà bây giờ Vân Thiên Vũ bày ra một ván cờ sinh tử đại cục như thế,
Tuyên vương dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú nhất, hắn vừa đi đến trước bàn
cờ, liền bắt đầu ngưng thần quan sát thế cờ, làm sao phá giải sinh tử Linh
Lung cục.
Bên cạnh hắn các thanh niên tài giỏi cũng đều rối rít quan sát khởi cờ,
có người thậm chí châu đầu ghé tai thương lượng như thế nào phá giải thế
cờ.
Nhưng vô luận giải thích như thế nào, cuối cùng đều là một ván cờ
chết.
Mọi người càng xem càng kinh hãi, bố cục thật là lợi hại, thiên hạ
phong vân tất cả ở trên bàn cờ này, thay đổi trong nháy mắt.