không có biểu hiện ra.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch đau lòng không thôi, lại nhìn vào ván
cờ Cửu Kiếp Linh Lung lợi hại trước mặt.
Mà Tiêu Cửu Uyên ngồi ngay thẳng xa xa vẫn không nhúc nhích,
đương nhiên thấy được ánh mắt Tiêu Thiên Dịch, đồng mâu không nói ra
được thầm trầm, khóe môi nở nụ cười tự tiếu phi tiếu.
Hiện tại đang hối hận, chậm.
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng hừ, sau đó quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ,
trong con ngươi tràn đầy âm ngao lạnh lùng, đáng chết khốn kiếp, ai kêu
nàng làm ra một Cửu Kiếp Linh Lung như vậy, để cho những tên kia giống
như hăng máu gà vậy, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch còn hối hận.
Ánh nhìn của Tiêu Cửu Uyên như lưỡi dao sắc bén rơi trên người Vân
Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ tự nhiên cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn sang,
thấy Tiêu Cửu Uyên hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia rõ ràng
là cảnh cáo nàng, an phận chút.
Vân Thiên Vũ nhíu mày, tức giận lườm hắn một cái, an phận cái gì an
phận, không phải chỉ bày một ván cờ thôi sao?
Chẳng lẽ muốn nàng bị người chèn ép bỏ cuộc sao? Nàng mới không
muốn bị người mắng phế vật vô năng đây.
Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tiêu Cửu Uyên,
thong thả ung dung thu hồi tầm mắt, giống như không thấy cảnh cáo của
Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng như vậy, tim bị tức đến đau, hung hăng thu
hồi tầm mắt, vừa đúng thấy Lục Uyển Nhi lúc trước lên tiếng khiêu khích
Vân Thiên Vũ.