say.
"Ta muốn dựa vào khuôn mặt bị hủy dung nhan này, thời thời khắc
khắc nhắc nhở mình, sau này thấy nam nhân cặn bã nên đi đường vòng."
Vân Thiên Vũ dứt lời, khiến cho Tiêu Thiên Dịch lạnh từ đầu đến
chân, hắn coi như là triệt triệt để để cảm nhận được hận ý của Vân Thiên
Vũ đối với hắn ta, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác vào ngay giây
phút này, khi hắn bắt đầu yêu thích nàng.
Thật ra thì tình cảm hắn đối với Vân Thiên Vũ rất phức tạp, một mặt
nàng là vị hôn thê mà mẫu phi hắn ta trước khi chết cầu xin hoàng thượng
hạ chỉ tứ hôn, hắn ta muốn kết hôn với nàng, nhưng ở một phương diện
khác, hắn lại ghét nàng, chán ghét nàng cái gì cũng không biết, chán ghét
nàng hèn yếu vô năng, chán ghét nàng không xứng là Tuyên vương phi.
Hơn nữa Vân Thiên Tuyết đã từng cứu hắn, nàng chẳng những thích
hắn, ái mộ hắn, còn có Vĩnh Ninh hậu sủng ái, lại có một thân thiên phú, từ
từ hắn cho rằng, thân phận Tuyên vương phi, chỉ có Thiên Tuyết mới xứng.
Cho nên ngày đại hôn đó, hắn mới có thể bỏ Vân Thiên Vũ, dùng nàng
đi đổi Vân Thiên Tuyết.
Nếu như nói muốn hắn bỏ một người, hắn dĩ nhiên sẽ bỏ Vân Thiên
Vũ.
Nhưng không nghĩ tới nàng cuối cùng lại không chết, trong lòng hắn
đối với nàng vẫn luôn áy náy, vẫn muốn bồi thường lại cho nàng.
Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi tiếp xúc với nhau, hắn từ
từ bị Vân Thiên Vũ hấp dẫn, cho đến hôm nay, hắn rốt cục có thể khẳng
định tâm ý của hắn, hắn thích nữ nhân này.