Lục Gia gật đầu một cái, bằng không lúc trước mặt của nàng ấy cũng
sẽ không khó coi như vậy, sắc mặt nàng khó coi, cũng là bởi vì độc dược là
do nàng luyện chế ra, tự nhiên sẽ ở trên tay của nàng lưu lại mùi.
Vì luyện chế độc dược này, nàng tìm dược liệu suốt năm năm, mới
gom đủ tất cả dược liệu, nhưng đến cuối cùng vẫn như cũ không có độc
chết Tưởng lão quốc công.
Độc dược bình thường đối với người có linh lực không có bao nhiêu
tác dụng, nhất là Lam Linh cường giả, nàng vì chế loại độc dược có thể giết
chết người sử dụng linh lực, suốt nghiên cứu năm năm, lại dùng năm năm
thời gian đi tìm dược liệu, rốt cục chế thành một viên độc hoàn, nhưng vẫn
không có giết Tưởng lão tặc, chẳng qua chỉ là đả thương lão ta.
Lục Gia càng nghĩ trong lòng càng hận, một chút biện pháp cũng
không có, quanh thân không nói ra được vô lực.
Vân Thiên Vũ không kịp để ý tới Lục Gia, thật nhanh từ trong không
gian lấy ra một chai Hóa Hình Đan tới, lặng lẽ đổ ra ở trên tay Lục Gia lau
một cái, sau đó nàng dùng linh lực thúc giục Hóa Hình Đan.
Lúc này, phía ngoài phòng một đội binh tướng nhanh chóng đi vào,
những người này vừa tiến đến, trong phòng liền có chút loạn, mọi người xô
xô đẩy đẩy nhường đường.
Vân Thiên Vũ cũng không có ở không, vội vàng cầm bột thuốc trong
tay vẩy vào người Vân Thiên Tuyết và nha hoàn Thủy Tiên của nàng ta.
Sau đó nàng bất động thanh sắc cách xa Vân Thiên Tuyết, cùng Tiểu
Linh Đang còn có Lục Gia đứng ở trong góc cùng người khác.
Bên trong Vinh Hạc Đường, tướng quân Tương Huyền tới, không có
gấp gáp tra hung thủ, mà trước thi lễ với lão thái quân cùng hoàng hậu.