Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng thấy Vân
Thiên Tuyết đang nhìn về phía bên này.
Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy Vân Thiên Tuyết, liền nghĩ tới chuyện
Họa Mi bị dẫn đi đánh bằng roi.
Không cần suy nghĩ nàng cũng biết, Họa Mi sở dĩ té nhào, tất nhiên
cùng Vân Thiên Tuyết thoát không khỏi liên quan, nữ nhân này thật sự
cũng không tính kế Họa Mi, dĩ nhiên mục đích thực sự của nàng ta là vì
tính kế với nàng.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh lẻo dị thường, trong lòng tức giận mắng,
tiện nhân, ta không tha cho ngươi.
Vân Thiên Tuyết thấy ánh mắt của Vân Thiên Vũ, sợ hết hồn, vội
vàng quay đầu nhìn về nơi khác, không dám nhìn Vân Thiên Vũ, mặc dù
nàng oán hận nữ nhân này, nhưng cũng biết nữ nhân này không phải là hiền
lành, nàng cũng không thể để cho nàng phát hiện là mình tính toán chuyện
của Họa Mi.
Vân Thiên Tuyết quay đầu không hề nhìn nữa, Vân Thiên Vũ thật
nhanh nhìn về Lục Gia, nhỏ giọng hỏi: "Biểu tỷ, độc dược ngươi lúc trước
hạ cho Tưởng quốc công, còn nữa không?"
"Ném."
Lục Gia làm sao có thể để độc dược lại được, còn giữ độc dược, đó
không phải là để cho người khác có cơ hội lục soát đến trên người của nàng
sao?
Vân Thiên Vũ không khỏi ảm đạm, bất quá rất nhanh ánh mắt của
nàng lại sáng, nói với Lục Gia: "Biểu tỷ, dược này ngươi có chạm qua
không."