Vân gia cũng có Hoài vương bảo vệ, thậm chí Tuyên vương.
Cho nên Tưởng gia làm sao có thể không mượn cơ hội này hung hăng
dọn dẹp người Vân gia.
Bên ngoài Vinh Hạc Đường, nhất thời không người nào nói chuyện.
Vân Thiên Tuyết trong lòng Liễu thị phun ra một búng máu, sau đó dễ
chịu hơn một chút, nàng ta giãy dụa ngước mắt nhìn hướng bốn phía,
không hiểu tại sao nàng ta lại rơi vào tình cảnh như vậy, trên người nàng ta
tại sao lại xuất hiện mùi độc dược gì đó, còn có nàng thế nào một chút cũng
ngửi không thấy.
Vân Thiên Tuyết suy nghĩ, ngước mắt nhìn về Tuyên vương Tiêu
Thiên Dịch trong đám người, nước mắt giàn giụa nhẹ giọng mở miệng:
"Vương gia, ta không có, ta cũng không có làm gì."
Tiêu Thiên Dịch khẽ nheo mày, hắn không tin Vân Thiên Tuyết hạ độc
Tưởng quốc công.
Đây cũng không phải nói hắn cở nào tin tưởng Vân Thiên Tuyết, mà
bởi vì hắn biết, Vân Thiên Tuyết tuyệt đối không có lá gan đi hạ độc Tưởng
gia.
Mà Tưởng gia cũng không phải không biết điều này, bọn họ cắn chặc
Vân Thiên Tuyết, không phải là muốn dọn dẹp Vân gia sao.
Tiêu Thiên Dịch vừa nghĩ vừa chậm rãi nói: "Tướng quân, chuyện này
rõ ràng rất kỳ lạ. Tính tình Thiên Tuyết luôn luôn ôn hòa, nàng đã kiên
quyết không hạ độc Tưởng lão quốc công, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ
lại sẽ tốt hơn."
"Tuyên vương điện hạ nói thật dễ nghe, phụ thân ta hiện tại còn nằm ở
trên giường bất tỉnh nhân sự đây, Tuyên vương điện hạ qua loa nói bàn bạc