kỹ hơn, chẳng lẽ là muốn bao che hung thủ."
Tưởng Huyền Thành tuyệt không cho Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch
chút mặt mũi, sắc mặt Tiêu Thiên Dịch không nói ra được khó coi.
Hắn bị phụ hoàng ghét bỏ, bị Tưởng hoàng hậu chèn ép, bị Tiêu Cửu
Uyên khinh khi, chẳng lẽ còn phải bị một Tưởng Huyền Thành nhỏ nhoi
bắt nạt.
Mặt mũi Tiêu Thiên Dịch lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói.
"Chẳng lẽ tướng quân cho rằng chỉ cần một Linh Lôi Khuyển liền
muốn giết đích Vĩnh Ninh Hậu phủ, tướng quân nói nàng mưu tính phụ
thân ngươi, liền lấy ra chứng cớ đến đây đi, bằng một súc sinh liền muốn
giết người, chuyện này bổn vương không ủng hộ, nếu như tướng quân cho
rằng chuyện này là ván đã đóng thuyền, như vậy bổn vương nguyện cùng
tướng quân vào cung gặp hoàng thượng."
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch luôn luôn tôn quý ưu nhã, rất ít khi
nghiêm túc như vậy, hôm nay cũng là bị chọc tức.
Sắc mặt Tưởng Huyền Thành không nói ra được khó coi, đang muốn
mở miệng.
Vân Thiên Tuyết vẫn dựa vào người Liễu thị, lúc này đã bình tĩnh lại,
nàng ta suy nghĩ trước sau một phen sau, cảm giác nàng ta bị người khác
gài bẫy, người cùng nàng ta có thâm cừu đại hận, trừ Vân Thiên Vũ không
còn người khác.
Mà lúc nãy nàng ta rõ ràng thấy bên cạnh Vân Thiên Vũ có một nữ tử
lạ mặt, nữ tử này nàng ta cho tới bây giờ không thấy qua.
Nói không chừng cô gái này chính là người hạ độc giết Tưởng lão
quốc công, Vân Thiên Vũ chẳng những không đem người này giao ra đây,