cạnh ta, tại sao muội muốn biết."
"Không, nàng ta không phải, nàng ta không phải nha hoàn của ngươi,
lúc trước ta không thấy nàng ta."
Lúc này người Tưởng gia tất cả đều nhìn về Vân Thiên Vũ, và hai
người Lục Gia.
Thái tử cùng Tưởng hoàng hậu cũng đều nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt
u ám khó hiểu.
Trong Vinh Hạc Đường, Vân Thiên Tuyết vừa nói xong, Liễu thị vội
vàng tiếp lời: "Ta cũng không có thấy nha đầu này, lúc trước ngươi cùng
chúng ta một đường tới đây, bây giờ tại sao lại có thêm nha đầu này."
Liễu thị dứt lời, Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: "Lúc trước ta phái nàng
đi làm việc, cho nên các ngươi không nhìn thấy thôi."
Nàng ngừng một chút lại nói: "Nếu như nàng không phải tỳ nữ bên
cạnh ta, ta cần gì phải che chở nàng, các ngươi nói cũng không có đạo lý."
Vân Thiên Vũ hừ lạnh.
Liễu thị cùng Vân Thiên Tuyết sắc mặt cũng đen, sau đó hai người
cũng không thèm nhìn tới Vân Thiên Vũ, mà là nhìn về Tưởng quốc công
phủ, trăm miệng một lời nói.
"Nữ tử này căn bản không phải nhà hoàn của Vân Thiên Vũ, chính
nàng ta độc hại Tưởng quốc công, là nàng ta, chính là nàng ta."
Cho dù không phải, cắn chặt trước hãy nói.
Lục Gia lạnh lùng, đang muốn mở miệng, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh
vẫn không nói gì bỗng nhiên lên tiếng: "Bổn vương có thể chứng minh nữ