tử này chính là nha hoàn của Vân Thiên Vũ, lúc trước nàng từng bảo nha
đầu này đưa truyền thư cho bổn vương."
Tiêu Cửu Uyên lên tiếng, bên trong Vinh Hạc Đường không ai dám
nói một chữ không.
Chẳng lẽ Tưởng gia muốn cùng Tiêu Cửu Uyên đối đầu, phải biết cho
tới nay Tiêu Cửu Uyên cũng không xen vào chuyện đấu tranh của bọn họ,
cũng không giúp Tưởng gia, nhưng đồng thời cũng không giúp Hoài vương
cùng Tuyên vương, nếu như Tưởng gia cùng Tiêu Cửu Uyên đối đầu,
không phải đẩy hắn lên thuyền của người khác hay sao?
Tưởng hoàng hậu và thái tử cùng với người Tưởng gia nhanh chóng
trầm tư, mà Vân Thiên Vũ nhìn Vân Thiên Tuyết thản nhiên nói.
"Nhị muội, coi như muội hận ta ngày đại hôn không để muội thuận lợi
gả cho Tuyên vương, muội cũng không nên làm chuyện đả thương địch thủ
một ngàn tự tổn hại tám trăm để hại ta, đây không phải không duyên cớ tự
đẩy mình vào trong sao, Tưởng quốc công phủ cũng không phải người ngu.
Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho trên dưới Tưởng gia mặt đều đen,
nếu như bây giờ bọn họ còn cắn chặt không buống nha hoàn của Vân Thiên
Vũ cùng nàng, chẳng phải là thành kẻ ngu.
Song Tưởng hoàng hậu và thái tử trải qua trầm tư, không hề cắn Vân
Thiên Vũ, bởi vì sau lưng Vân Thiên Vũ còn có Tiêu Cửu Uyên, lúc này
bọn họ cũng không muốn cùng Tiêu Cửu Uyên là địch, hắn đối với bọn họ
hết sức bất lợi.
Người Tưởng gia nhanh chóng đưa ra quyết định, hoàn toàn khẳng
định là do Vân Thiên Tuyết.