Gương mặt Tưởng hoàng hậu âm trầm đến đáng sợ, u ám nhìn chằm
chằm Liễu thị, lạnh như băng quát lên: "Vĩnh Ninh Hậu phu nhân, ngươi lại
dám mở miệng vu tội như vậy, ngươi cho rằng bổn cung không dám trừng
trị ngươi sao?"
Mắt thấy hoàng hậu cùng thị nữ muốn đứng lên, người bên trong Vinh
Hạc Đường càng phát hoảng loạn.
Quan hệ giữa Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu và Vĩnh Ninh Hậu phủ
không thể phân, nhìn hoàn cảnh trước mắt như vậy, hắn không thể không
nói câu nào.
Tiêu Thiên Nghiêu bước ra mở miệng: "Hoàng hậu nương nương,
tướng quân, ta thây như vậy cũng không phải là biện pháp, ta đề nghị một
biện pháp khác như thế nào?"
Tiêu Thiên Nghiêu mở miệng, hoàng hậu cùng Tưởng gia sau khi suy
nghĩ một chút ngược lại đồng ý: "Ý của Hoài vương là?"
Tiêu Thiên Nghiêu nhìn Tưởng hoàng hậu và tướng quân Tưởng
Huyền Thành nói: "Tưởng gia tạm thời giữ biểu muội ta, nhưng không thể
động muội ấy, chuyện quan trọng trước mắt là cứu mạng của lão quốc
công, về phần những chuyện khác hãy nói sau."
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu sau khi nói xong, thái tử Tiêu Thiên
Ngự cũng đứng ra nói: "Bổn cung thấy phương pháp này co thể thực hiện."
Lúc này Tưởng quốc công phủ cùng Vĩnh Ninh Hậu phủ náo loạn lên,
cũng không phải chuyện gì tốt.
Nếu như nháo vào cung, phụ hoàng chưa chắc sẽ không mượn tay
Vĩnh Ninh Hậu phủ chèn ép Tưởng gia, đến lúc đó Tưởng gia mất nhiều
hơn được.