Hơn nữa bên trong Vinh Hạc Đường đứng đầy các vị phu nhân và tiểu
thư, những người này bởi vì Vân Thiên Tuyết nổi điên, bị dọa sợ đến nhanh
chóng chạy trốn, trong lúc nhất thời, Vinh Hạc Đường loạn thành một đoàn.
Tưởng hoàng hậu ra lệnh cho thái giám và cung nữ căn bản ở trong
thời gian ngắn không bắt được Vân Thiên Tuyết.
Tràng diện hỗn loạn cực kỳ.
Tưởng hoàng hậu cảm thấy máu trong lồng ngực nổi nóng lên trào,
thở cũng khó khăn, sắc mặt không nói ra được xanh đen, cánh tay chỉ vào
Vân Thiên Tuyết, thật lâu nói không ra một câu.
Ngay lúc này, tình huống thay đổi.
Vân Thiên Tuyết vốn đang đuổi theo Vân Thiên Vũ đột nhiên cười ha
ha đứng lên, như người điên cười to, chẳng những cười to, còn đưa tay cỡi
y phục của mình, vừa cỡi vừa **** cười duyên khen thân thể của mình.
"Các ngươi mau đến xem a, nhìn ta có đẹp hay không, xem da ta trắng
hay không trắng, nhìn xem dáng vẻ ta có đẹp hay không, xem ngực ta có
lớn hay không, mau đến xem a."
Lần này, mọi người giống như bị sét đánh, tất cả ngây người như
phỗng.
Chỉ thấy giữa Vinh Hạc Đường Vân Thiên Tuyết chỉ hai ba động tác
đã cỡi váy dài trên người, bên trong áo lót màu tráng cũng bị nàng ta cởi
bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một cái yếm thêu hoa sen màu hồng phấn cùng
tiết khố, tóm lại nên nhìn hay không nên cũng bị người khác nhìn thấy, các
nữ nhân rất nhanh hét rầm lên, các nam nhân còn lại ánh mắt vẩn đục lên.
Có vài người thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, dáng người Vân Thiên
Tuyết thật biết chăm sóc, bình thường ngược lại không nhìn ra.