Hôm nay nàng ta thoát y như thế này, về sau muốn gả vào thế gia đại
tộc làm chánh thê, là không thể nào.
Nàng ta có lập gia đình cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp, bọn họ có nên
hay không cưới nữ nhân này vào phủ vui đùa một chút đây.
Mọi người đang suy nghĩ miên man, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch đã
tỉnh hồn lại, xoay người ra lệnh Liễu thị: "Vĩnh Ninh Hậu phu nhân, còn
không đem nàng ngăn lại."
Liễu thị cuối cùng từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, xông tới kéo lấy
cái yếm trong tay Vân Thiên Tuyết vừa cỡi, Liễu thị ngay cả muốn chết đi
cũng nghĩ đến.
Nữ nhi, nữ nhi cứ như vậy bị hủy diệt, bà ta không cam lòng, không
cam lòng a.
Ánh mắt Liễu thị đỏ, nhấc tay hung hăng dùng sức đánh vào sau gáy
Vân Thiên Tuyết, lúc này bà ta đã không muốn cố kỵ nhiều như vậy.
Chiêu này của Liễu thị, mọi người đều nhìn ra, bà ta có công phu, cho
nên mới một chưởng đánh bất tỉnh Vân Thiên Tuyết.
Liễu thị đánh bất tỉnh Vân Thiên Tuyết sau, ra lệnh nha hoàn lấy y
phục đắp lên trên người Vân Thiên Tuyết.
Bà ta ôm nữ nhi, ngẩng đầu lên nhìn về Tưởng hoàng hậu và đám
người Tưởng gia, trầm giọng nói
"Các ngươi Tưởng gia không nên lấn hiếp người quá đáng, ép con gái
của ta thành như vậy, hiện tại ta muốn mang nàng đi, nếu như các ngươi
còn không buông tha, ta liền mang theo con gái của ta chết ở Vinh Hạc
Đường, như vậy các ngươi liền yên tâm."