Nếu để cho người khác biết Vũ Mao chứa chấp nàng, sẽ phải gặp xui
xẻo, nàng không muốn liên lụy Vũ Mao.
Vân Thiên Vũ tuy không sợ phiền phức, nàng mặc dù bây giờ còn bị
người chế trụ, nhưng sớm muộn có một ngày, nàng chắc chắn đứng ở đỉnh
cường giả, khi đó chẳng những không ai dám khi dễ nàng, ngay cả bằng
hữu của nàng cũng không ai dám khi dễ.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ lắc đầu: "Sẽ không có phiền toái."
Vân Thiên Vũ sở dĩ kiên trì muốn dẫn theo Lục Gia, chủ yếu bởi vì
người của Lục Gia đối xử rất tốt với nàng ấy, hiện tại cả Lục gia chỉ còn lại
một Lục Gia, nàng chiếm dụng thân thể đời trước, tự nhiên phải bảo vệ hảo
Lục Gia, vậy cũng là đối với đời trước cho một câu trả lời thỏa đáng.
Lục Gia bị kéo lên xe ngựa, Vân Thiên Vũ ra lệnh phu xe ngựa trở về
Vĩnh Ninh Hậu phủ.
Đợi đến xe ngựa chạy, nàng nhanh chóng từ Không Gian Giới lấy ra
viên đan dược trị thương cho Họa Mi dùng, Họa Mi phục dụng sau, mặc dù
còn không có tỉnh, bất quá sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, Vân Thiên Vũ
thay nàng ấy bắt mạch, phát hiện hơi thở vững vàng hơn nhiều, nàng rốt
cục thở phào nhẹ nhõm.
Lo chuyện của Họa Mi ôn thỏa xong, Vân Thiên Vũ mới có chút thời
gian hỏi Lục Gia năm đó Lục đã xảy ra chuyện gì.
"Biểu tỷ, năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Vân Thiên Vũ cố ý hạ thấp giọng, để ngừa phu xe ngựa phía ngoài
nghe được.
Lục Gia tự nhiên cũng biết điều này, cho nên giảm thấp thanh âm
xuống, nhỏ giọng đem chuyện năm đó nói cho Vân Thiên Vũ.