"Năm đó Tưởng quốc công lôi kéo phụ thân ta làm việc cho thái tử,
phụ thân ta không muốn, chỉ muốn an phận làm xong chuyện của mình,
không muốn làm việc cho Tưởng quốc công, nhưng khi đó lão ta cũng
không có hành động gì cả. Phụ thân ta còn tưởng rằng không sao, nhưng
không biết lão ta là người mang thù, lão ghi hận đối với phụ thân, chẳng
qua là trong thời gian ngắn không động."
"Khi Đàm Châu xảy ra lũ lụt, phụ thân ta phụng chỉ điều động năm
vạn gánh lương thực, cộng thêm một số lớn tiền bạc, đi trước Đàm Châu
giải cứu thiên tai, ai biết cuối cùng lương thực cùng tiền bạc bị trộm,
Tưởng lão quốc công bẩm báo chuyện của phụ thân ta với hoàng thượng,
trong tay lão chẳng những có nhân chứng, còn có vật chứng, chứng minh
phụ thân ta tham ô, diễn một vở kịch hay."
"Hoàng thượng giận dữ, một đạo thánh chỉ bắt giam phụ thân và trên
dưới Lục gia, nhốt vào đại lao, ba ngày sau xử tử, khi đó Lục gia có một
người được gả đi xa, tìm, tốn rất nhiều tiền tài mới mang theo con gái nàng
đến tìm ta, nàng đã lưu lại nữ nhi của mình, mang ta đi ra ngoài."
Nói xong lời cuối cùng, Lục Gia thương tâm khóc thút thít.
Trong xe ngựa, Tiểu Linh Đang khóc thương tâm không kém Lục Gia,
một người một chim cao giọng khóc, thấy thế Vân Thiên Vũ và Lục Gia im
lặng, hai người nhìn các nàng khóc, trong lòng thương tâm các nàng cũng
không có.