Bất thình lình nói ra một câu như vậy, Tiêu Cửu Uyên sững sờ bối rối
vì câu nói của nàng, đợi đến phản ứng kịp.
Hắn không khỏi khi dễ nói: "Chỉ vì một tiện tỳ và một người không
quen biết, ngươi liền nói với bổn vương lời cám ơn, lời cảm ơn này của
ngươi cũng không đáng giá bao nhiêu."
"Bọn họ không phải là người vô can khẩn yếu, các nàng là bằng hữu
của ta, thân nhân của ta."
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong nghĩ đến cái gì đó liền nói: "Vương
gia không phải chính ngươi cũng đối xử đặc biệt tốt với thủ hạ của ngươi
sao, lúc trước Phong Đằng trúng một mũi tên ngay tim, vương gia nóng
lòng vô cùng."
"Họ có thể so với đại tướng dưới tay ta sao."
Gương mặt Tiêu Cửu Uyên bất khả tư nghị, Giống như Phong Đằng là
bảo bối, mà Họa Mi và Diệp Gia chỉ là kiến hôi mà thôi.
Vân Thiên Vũ sớm hiểu tính tình của hắn, không tính toán để ý tới
hắn.
"Dù sao các nàng đối với ta, giống như Phong Đằng đối với ngươi, là
giống nhau."
Tiêu Cửu Uyên không quấn lấy đề tài này, hắn nhíu mày nói với Vân
Thiên Vũ: "Ngươi có thể vì người không liên quan mà nói cám ơn với bổn
vương, còn bổn vương để cho ngươi mượn danh tiếng củ Ly thân vương
phi, đồng thời còn giúp đỡ ngươi, tại sao không thấy ngươi nói với ta tiếng
cảm ơn."
Tiêu Cửu Uyên bất mãn mở miệng, Vân Thiên Vũ không nhanh không
chậm nhắc nhở Tiêu Cửu Uyên: "Vương gia giống như đã quên, ta tự lấy