Tiêu Cửu Uyên nhàn nhạt nhìn nàng, con ngươi dâng lên sóng ngầm:
"Bổn vương thấy ngươi mang khăn che mặt, hết sức khó chịu, cho nên
muốn giúp ngươi lấy nó xuống, ngươi cho rằng bổn vương sẽ thích cùng
ngươi động tay động chân sao."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, trên dưới quan sát Vân Thiên Vũ, sau đó khi
dễ nói: "Thân không được hai lạng thịt, chẳng phân biệt được trước sau,
ngươi cho rằng bổn vương sẽ thích đụng chạm vào ngươi, bổn vương chẳng
qua thấy khăn che mặt của ngươi chướng mắt thôi."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ đen mặt, cắn răng, ta nhịn.
Hôm nay nàng nhịn hắn, hoàn toàn nhìn ra được nguyên nhân Tiêu
Cửu Uyên lúc trước ra tay giúp nàng, người đàn ông này thật ra giúp nàng
rất nhiều lần, nhưng mỗi lần mở miệng là xấu xa, thôi , nàng nhịn hắn là
được.
Vân Thiên Vũ hít sâu, sau khi bình tĩnh lại nhìn Tiêu Cửu Uyên nói:
"Vương gia thích bò sữa, sau này có thể cưới đầu bò sữa trở về."
"Bò sữa?"
Tiêu Cửu Uyên không rõ, Vân Thiên Vũ mặc kệ hắn, không vui nói:
"Vương gia vẫn chưa nói tại sao lại đến tìm ta."
Tiêu Cửu Uyên đến tìm nàng, nhất định là có chuyện, hắn làm sao có
thể sẽ tới tìm nàng, còn đem bằng hữu của nàng tất cả đều đá xuống xe
ngựa.
Điều này có tính hay không trả thù nàng.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngước mắt nhìn về Tiêu Cửu Uyên ở đối diện,
thúc giục Tiêu Cửu Uyên có chuyện nhanh nói, không có đi nhanh lên.