Cha của Richard, ông Richard Geddes Smith có lẽ đã chu du khắp Kyabram
từ khi ông mới chào đời, vì công việc chính của ông là thợ cắt lông cừu,
công nhân mỏ và là một lao động thời vụ. Mẹ Richard, trước đây tên là
Millicent Duggan, sinh khá nhiều con ngoài Richard, bà còn bảy người con
khác, trong đó Richard là con trai thứ hai. Trước Richard, còn có một người
chị khi còn nhỏ đã mất sớm vì uống phải nước nhiễm độc ở một con sống
gần nơi gia đình hạ trại.
Trong suốt thời gian ngắn ngủi ở với gia đình, Richard chưa bao giờ biết thế
nào là một cuộc sống gia đình bình thường, một ngôi nhà bình thường. Họ đi
khắp các vùng quê trên một chiếc xe tải củ, lũ trẻ ngồi ở phía sau xe không
có mái che. Rodney Smith - anh trai Richard, hơn Richard 8 tuổi nhớ lại: khi
thời tiết xấu, họ thường hát: Mưa hãy đi đi, hãy để chúng tôi sống trong nhà
một ngày.” Trong xe tải có một chiếc lều để họ có thể dựng trại khi dừng
chân ở một nơi nào đó.
Anh trai Rodney không bị tác động nhiều từ tuổi thơ phiêu bạt trừ một vết
nứt ở sọ do người cha say xin gây nên. Rõ ràng ký ức tuổi thơ của Richard
in dấu bạo lực gia đình, chính Richard cũng miễn cưỡng gọi những năm
tháng ấu thơ đó là một nỗi sợ hãi.
Khi Richard 2 tuổi, chính quyền bang bắt đầu có chính sách quan tâm chăm
sóc những đứa trẻ. Việc có quá nhiều đứa trẻ bị tách ra khỏi gia đình cho
thấy chính quyền đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng
bạo hành gia đình. Vào những năm 1960, chế độ phúc lợi xã hội không phát
triển lắm nên không có biện pháp nào giúp những đứa trẻ đoàn tụ được với
gia đình.
Có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên Richard không được ở với gia đình lâu và cậu bé
ấy sớm trở thành con nuôi của vợ chồng Marjorie và Keith Farleigh ở
Peakhurst, ngoại ô tây nam Sydney.
Ấn tượng đầu tiên của Marjorie về đứa con nuôi “đó là một cậu bé đáng
yêu”. Dù trông khá khỏe mạnh, nhưng không lâu sau đó, Richard phải trải
qua một trận bởi rất nặng. Mắt cậu có vấn đề và phải đeo một miếng băng.