Sau đó, Richard phải ở trong một căn phòng tối và hàng ngày có bác sĩ đến
khám bệnh. Đến tận lúc cậu bé 5 tuổi và phải sau hai lần phẫu thuật, căn
bệnh mới được chữa khỏi và Richard mới đi học đưỢC.
Gia đình Farleigh vô cùng ngạc nhiên là họ mới chỉ nhận nuôi Richard được
vài tháng mà cha mẹ cậu đã muốn cậu quay về thăm họ. Marjorie đã đóng
gói quần áo của Richard và chuẩn bị mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón khi
cậu quay về. Tuy nhiên, bà Marjorie nhận thấy cậu bé nhỏ đáng yêu rất cần
bà, cho nên những lần sau khi người của cơ quan phúc lợi xã hội đến, bà
tuyên bố: “Richard sẽ ở lại với tôi.”
Trừ lần tái ngộ với gia đình vào năm 4 tuổi, Richard không có bất kì mối
liên hệ nào với cha mẹ đẻ khi anh trưởng thành. Ngoài bảy đứa trẻ được cho
đi làm con nuôi cùng lúc với Richard, gia đình Smiths cũng cho đi ba đứa
con khác. Mãi đến khi lớn, ông mới liên lạc được với những anh chị em của
mình. Mẹ Richard mất vào khoảng những năm 1990 và anh không biết
thông tin gì về cha mình nữa. Trên thực tế, Richard nhớ lại, lần cuối anh tình
cờ nhìn thấy cha mình là ở sân ga Sydney khi thấy người cha lang bạt ngồi
trên một chiếc ghế bằng với chiếc kèn ác-mô-ni-ca và một gói quần áo.
Rõ ràng, Richard thật may mắn khi tìm được một ngôi nhà ổn định với
người mẹ nuôi yêu thương và hai người anh chăm sóc là lan và Peter, tuy
nhiên mối quan hệ của Richard với người cha nuôi chưa bao giờ gần gũi.
Các Cô nuôi dạy trẻ đầu tiên ở trường mẫu giáo xếp Richard vào lớp thấp
nhất bởi họ coi tính khép kín và không chịu nói là dấu hiệu của sự chậm
tiến. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Richard là khi lên 8 tuổi, học lớp 5 tại
trường Tiểu học Peakhurst, Richard được vào lớp của cô Jan Walker. Bây
giờ, cô vẫn dạy ở Peakhurst và đã trở thành Hiệu trưởng, cô nhớ lại những
ấn tượng đầu tiên về Richard: một cậu bé nhỏ bé hơn tuổi, rất hay xấu hổ.
Nhưng ngay sau đó cô đã nhận thấy tố chất trong cậu bé này.
Cô nhớ lại: “Richard như một bóng ma ở trong lớp học và chẳng tự tin gì cả.
Em nói tiếng Anh không tốt nhưng tiến bộ vượt trội ở môn Toán và tôi đã
nói với Richard: Em rất có khả năng. Em chưa khai thác hết khả năng đó và