Không phải lúc nào tôi cũng thực hiện tốt Nguyên tắc Tán thưởng khi
làm việc. Tôi luôn thực hiện khá tốt việc chúc mừng mọi người trong gia
đình, nhưng trong những năm đầu sự nghiệp tôi là một người rất cạnh
tranh. Điều tôi quan tâm nhiều nhất là thứ hạng của mình so với các đồng
nghiệp, và ngấm ngầm cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mình tiến lên cao
hơn trên những nấc thang sự nghiệp đó. Nhưng khi tôi bắt đầu đặt chân tới
những nấc thang cao nhất, có vài điều đã xảy ra. Những thành quả tôi đã
đạt được không thực sự làm tôi sung sướng và hài lòng như tôi mong đợi.
Tôi cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó.
Cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 tôi bắt đầu thay đổi.
Bước sang tuổi 40, tôi nhận ra để đạt được những mục tiêu của mình, tôi
cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi bắt đầu tập trung vào việc phát triển tố
chất và khả năng lãnh đạo của các nhân viên. Lúc đầu, động cơ của tôi có
vẻ hơi ích kỷ. Nhưng càng giúp được nhiều người thành công, tôi càng cảm
thấy vô cùng hạnh phúc, dù nó có đem lại lợi ích cho tôi hay không.
Điều tôi đã nhận ra là hành trình của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu
có ai đó cùng chia sẻ. Thật khó có được quan điểm như vậy nếu bạn chỉ tán
thưởng thành công của chính mình. Nếu bạn muốn người khác cùng thành
công, bạn phải cổ vũ họ và chúc mừng những thành quả của họ. Điều đó
không chỉ khích lệ họ cố gắng đạt được những ước mơ của mình mà còn
giúp họ tận hưởng hành trình đi đến thành công. Từ khi tôi mở rộng lòng
mình và chúc mừng thành công của những người khác, tôi nhận ra thành
quả của họ nhiều khi còn mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn là thành quả
của chính mình.
Bây giờ tôi cố gắng khen ngợi tất cả những người tôi có thể - không chỉ
người thân, bạn bè, hay đồng nghiệp mà cả những người không phải lúc
nào cũng ở bên tôi. Càng khích lệ và giúp đỡ được nhiều người thành công,
tôi càng muốn làm việc này. Nếu bạn có thể giúp được nhiều người thì
niềm vui sẽ không bao giờ dứt.
CÂU HỎI THẢO LUẬN