nhiên của tay chơi lấy cờ bạc làm lẽ sống – danh hiệu mà Rose kịch liệt
phản đối. Nhưng bạn biết gọi một người tham gia cá độ cả năm trong đủ
mọi hoạt động thể thao, người không thể chấm dứt hoạt động cờ bạc ngay
cả khi có thể phải trả giá bằng cả sự nghiệp, người ném những món tiền
khổng lồ vào trò đỏ đen là gì? Nhà cái Ron Peter làm chứng ông ta có nhận
hơn 1 triệu đô-la tiền cá độ từ Rose. Chỉ cho bóng chày. Chỉ trong một mùa
bóng.
Tại sao Rose không thấy điều gì đang xảy ra với mình? Tại sao Rose
không thể từ trò cá độ bóng chày và có thể tiếp tục nói dối về những điều
đã làm trong hơn một thập kỷ? Tại sao Rose nói vấn đề duy nhất mình thực
sự gặp phải là những người bạn Rose đã chọn? Tại sao ông ta tiếp tục nói
mình không gặp phải vấn đề gì? Câu trả lời là Rose quá chú ý vào bóng
chày và không bao giờ nhìn vào gương xem xét lại bản thân.
NHÌN NHẬN LẠI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH
Rose nhận ra mình khác biệt với những cầu thủ khác, nhưng hiếm khi
ông dừng lại để ngẫm xem đó là yếu tố tích cực hay tiêu cực. Ông nói: “Joe
Morgan (đồng đội cũ của Rose được lưu danh trong Phòng danh dự)
thường nói rất tiếc cho tôi vì khi sự nghiệp bóng chày kết thúc, tôi chẳng
biết dành thời gian vào việc gì. Tôi không bao giờ hiểu suy nghĩ của Joe.
Tôi luôn nghĩ Joe không tận tụy, không yêu bóng chày nhiều như tôi. Trong
suy nghĩ đúng đắn của anh, ai là người có thể đặt điều gì khác lên trước
bóng chày?”
Trong khi Rose vẫn chơi bóng, việc ông từ chối tự xem xét bản thân
không làm tổn hại tới sự nghiệp của ông, dù điều đó đã phá hoại những mối
quan hệ cá nhân của ông. Nhưng khi những ngày chơi bóng của Rose kết
thúc, ông phải đối mặt với sự thực đó. Rose phát biểu:
Tôi muộn màng nhận ra đáng lẽ nên dành thời gian suy ngẫm lại đời
mình, về nơi tôi từng qua và nơi tôi hướng tới. Nếu tôi đọc sách, tôi đã
có thể đọc về cách những người nổi tiếng thích nghi với cuộc sống sau
giải nghệ… Tôi đã có thể gọi cho Dick Butkus và hỏi về cảm giác của